
Tháng 12, khắp nơi đông về tuyết trắng xóa.
Sài Gòn thì vẫn như các mùa khác trong năm, vẫn bụi bặm, vẫn nóng nức và vẫn chật chội.
Lạ làm sao khi chúng ta có thể sống chen chúc trên mảnh đất này, nơi mà đã bị thiêu sống ngàn năm trước, nhưng lại không thể cùng chia sẻ đám tro tàn còn lại.
Có lẽ lòng người vốn dĩ rộng thênh thang, đến mức dù có đi nhanh bằng ý nghĩ thì tôi vẫn không thể nhìn thấy hết được.
.
Trời tuy nóng nhưng băng giá nơi đây vẫn tồn tại.
.
Hôm qua tôi mơ thấy bị bắn.
Cả trăm viên đạn lao đến
Không thể không chết.
No comments:
Post a Comment