
Vâng.
Đến nước ấy, trên những con đường khác.
Anh vẫn cứ nói về tầm quan trọng của tôi với anh.
Rằng dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn bên cạnh tôi.
Đến mức anh không thể mất tôi trong cuộc đời được.
Nhưng thật ra chúng ta có là gì của nhau đâu.
Cuối cùng thì tôi chỉ là mảnh vụn bánh mì thừa thãi nơi mép bàn.
Rõ nực cười.
:))
No comments:
Post a Comment