
Ai luôn bảo trăng luôn vui vẻ? Làm sao có thể hạnh phúc khi ánh trăng chỉ có một mình đơn độc vào mỗi đêm vắng những vì sao lấp lánh? Vốn dĩ không một hạnh phúc nào có thể xây dựng từ một phía, một bàn tay, một ý nghĩ hay một con tim...
Ai cũng biết nước đóng băng ở 0 độ C nhưng không ai hiểu tại sao một cái nắm tay lại làm tan chảy một trái tim cứng rắn nhất. Một tách trà nguội cũng có thể chuyển thành nóng khi ta uống chung với người ta yêu. Tình yêu _ con đường ngắn nhất dẫn đến sự hạnh phúc. Con người điên đảo vì tình yêu, nhân loại khốn khổ cũng vì tình yêu. Và chúng ta _ những kẻ tôi tớ hèn mọn của tự nhiên cũng sẵn sàng van lạy đất trời chỉ để có một tình yêu.
Như một ông lão khó tính, tình yêu luôn đòi hỏi có mọi thứ, nào là lòng chung thủy, sự chia sẻ, nhường nhịn, vị tha, hy sinh... Thế nhưng chừng ấy vẫn chưa thảo mãn sự tham lam của tình yêu, lão ta luôn ngồi lên cỗ xe ngựa thần kỳ rong chơi khắp nơi tìm kiếm những thú vị mới mẻ của dòng đời. Nếu chẳng may chúng ta thiếu một trong những thứ ấy, lão tình yêu ích kỷ liền dùng dằng khó chịu, và giả sử lại tiếp tục chẳng may, có khi lão ấy quay lưng bỏ đi ấy chứ. Vậy đấy, tìm được tình yêu đã khó, giữ được tình yêu luôn bên cạnh khó gấp trăm ngàn lần.
Tôi dám chắc chắn rằng ai cũng đã từng nhìn gương và tự hỏi bản thân "Liệu nàng/chàng đó có phải là tình yêu của đời mình không?". Thật ra, theo một khía cạnh nào đó, nàng/chàng đó đều là tình yêu của đời mình, chính xác hơn là trong một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời này. Vì thế, khi lão tình yêu còn đang quấn quít bên cạnh, hãy sống hết mình, cống hiến hết sức lực vì khi ấy, lão sẽ cho ta biết được mùi vị quí giá nhất của cuộc sống: Hạnh phúc.
- Ai hỏi tôi muốn gì ở cuộc đời, tôi đều trả lời "Hạnh phúc"
Khi họ bảo ước muốn đó thật vớ vẩn, tôi liền kết luận "Họ không hiểu gì về cuộc đời". - Trích một mẩu truyện được lượm lặt đâu đó không xác định không gian và thời gian.
Nói chuyện dông dài nãy giờ, thật ra chủ đề chính của ngày hôm nay là:
"Chúng ta đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì cho chúng ta?"
No comments:
Post a Comment