January 26, 2010

- Cuộc thi sắc đẹp-









Tôi thích mùa hè hơn mùa đông, vì khi đó tôi có thể dậy thật sớm lúc 4 giờ sáng và đạp xe đạp đi tắm biển, ngắm mặt trời mọc lúc 5 giờ. Đến 6 giờ về nhà và xách cặp đi học. Thật sự có một lần, vì mải mê ngắm bầu trời đỏ rực dần lên cao tôi đã quên mất ngày khai giảng, đành phải đứa ngoài cổng trường nhìn vào với cặp mắt tiếc nuối, "cậu là một lớp trưởng thiếu gương mẫu" _ đứa bạn ngồi cạnh tôi nhận xét thế, lúc ấy, tôi 8 tuổi, cơ thể gầy gò đen nhẻm nhẻm, mái tóc xơ xác vì cháy nắng.

Thật khó có thể hòa hợp với một môi trường đầy ồn ào và những trò nghịch ngợm thế này. Không phải tôi là một con người khó tính đến thế, tôi cũng rất thích trò đuổi bắt, trốn tìm, nhảy dây nhưng chỉ với cường độ 2 lần/ 1 tuần vào các giờ ra chơi, còn nếu là "bất cứ khi nào" thì quả là quá sức. Tôi dành phần lớn thời gian để làm những việc "thông minh" là "dành sức lực vào những trò hay ho và thông minh". Cụ thể là việc gì thì khó có thể diễn tả cho các bạn biết được, vì với tôi, một đứa trẻ 8 thì hơi khó khăn.

- "Cậu thôi khác người được không?" Cái Hằng đã hét vào mặt tôi như thế khi tôi từ chối tham gia trò chơi "Ai là người đẹp nhất ở lớp 3/5". Thằng Quân đã kéo tôi đi ngay lập tức, vì em Hằng là "người yêu" của Quân. Còn vì sao mà Quân phải làm thế? Là vì tôi là lớp trưởng, trong những trường hợp như thế này, tôi sẽ đánh dấu sao ngay tên Hằng cùng lời chú thích "Gây mất trật tự trong lớp, ảnh hưởng đến các bạn học khác, mà nổi bật là lớp trưởng." rồi đến cuối tuần, vào giờ sinh hoạt lại đứng lên đọc to với cả lớp và cả với cô giáo. Đấy, bạn thấy đấy, làm lớp trưởng mới tuyệt làm sao.

Trở lại với câu truyện "Ai là người đẹp nhất", đám con gái lớp tôi rất khoái chơi trò này, đến mức ngày thứ 3 trong tuần trở thành ngày đặc biệt nhất vì cuộc bình chọn sắc đẹp sẽ bắt đầu. Lần đầu tiên cuộc thi được diễn ra, tôi cũng hân hoan góp mặt, vì ai mà chả khoái được gọi là "xinh", đằng này còn là "đẹp nhất". Lớp tôi có 40 học sinh, con gái là 25 người, được công nhận đẹp hơn 24 bạn còn lại quả là một niềm vinh hạnh không thể tả xiết nên ai cũng giơ tay đăng kí tham gia.
Cuộc thi diễn ra trong không khí căng thẳng bao trùm, đến từ các thí sinh _ nữ sinh trong lớp và ban giám khảo _ 15 mạng nam nhân còn lại. Ai cũng ra dáng "ta đây là người mẫu" để gây ấn tượng của ban giám khảo, thậm chí cái Hằng còn lấy tay hun gió chùn chụt vào ban giám khảo. Cuối cùng, chung kết với 4 "người đẹp" lộ mặt. Tôi_ lớp trưởng, Hiền_ lớp phó học tập, Mai_ thủ quĩ, Hằng_ lớp phó văn nghệ. Vừa nghe danh sách các người đẹp lọt vào vòng trong, tôi đã hiểu rõ ngay sự tình "không trong sạch" của cuộc thi, vì cái Mai vốn mệnh danh là quả banh gai vì thân hình đồ sộ và sẵn sàng dùng đòn tấn công "thịt đè người" với bất kì ai gây gấn không nộp quĩ đúng hẹn, còn Hiền thì gắn với cái tên "đít chai" với cặp mắt kiếng đồ sộ và cuối cùng là tôi, lớp trưởng, luôn được bạn bè trêu chọc là đến từ châu phi vì làn da đen nhẻm. Có thể vì chúng tôi "quyền y chức trọng" mà các bạn nam dù không muốn nhưng "vẫn phải làm" để tránh được hậu họa sau này. Chỉ có cái Hằng là xứng đáng với cái tên cuộc thi, vì cô nàng luôn được xem là tiểu thư trong lớp. Sinh ra trong môt gia đình giàu có, đi học bằng xe hơi, da dẻ trắng hồng, áo quần tóc tai lúc nào cũng trong tình trạng "sạch sẽ và chỉnh chu quá mức cần thiết", sinh hoạt trong nhà văn hóa thiếu nhi thành phố từ lúc lên 3, và biểu diễn chào mừng năm mới ở nhà hát quận khi 5 tuổi, Hằng là một điểm nhấn sáng chói của lớp tôi. Bao quanh nàng ta là sự hâm mộ từ các bạn trai, sự ganh tị của các bạn gái và sự hài lòng của các thầy cô trong trường. Sự căng thẳng và hồi hộp của vòng loại đã mất đi khi sự thật hiển nhiên không nói mà ai cũng biết trước, chỉ có nàng ta là xứng đáng với danh hiệu "Người đẹp nhất lớp 3/5". Chính nàng ta cũng thấy được điều đó nên trong khi 3 bạn còn lại, có cả tôi, lóng ngóng "không hiểu cái cóc khô tại sao mình lại nằm trong 4 người đẹp nhất" thì nàng ta lại mỉm cười duyên dáng, vẫy tay theo phong cách nữ hoàng kèm theo cái nhún chân điều đặn. Nhưng một sự bất ngờ đã diễn ra, người chiến thắng chính là tôi, cô bé 8 tuổi gầy tong teo, đen nhem nhẻm và mái tóc xơ xác được cột bằng dây thun. Với cặp mắt mở to kinh ngạc, và miệng há hốc khi tôi được Nam _ lớp phó kỷ luật, đại diện ban giám kháo lên trao vương niệm làm từ lá me đan lại.
- "Ê, mày có nhầm không vậy?" Tôi thì thầm vào tai Nam khi hắn lại gần. Chú thích nhỏ ở đây, tôi và hắn là hàng xóm từ thửi nhỏ, nên sự thoải mái giữa 2 đứa đã cho phép rào cản giới tính biến mất, xưng hô "mày, tao" với nhau.
- "Thì ai biểu mày là lớp trưởng chi, ngày mai là con Hiền, kế tiếp là con Mai, cuối cùng là con Hằng, đứa nào rồi cũng được là người đẹp."
- "Èo, thế còn gì là thú vị. Làm gì mà như tranh chức thủ tướng vậy."
- "Ờ, tại mày thắng rồi nên nói thế, giả sử mày thua xem, thế nào tí nữa cũng sẽ đi giám sát từng đứa con trai xem chúng nó có sai phạm hay mang "hàng cấm" gì vào lớp không rồi viết vào cuốn sổ kỷ luật. Tụi tao tính kỹ rồi, cứ theo chức vụ mà tính"
Nghĩ kỹ lời hắn nói cũng đúng nên tôi đành im lặng, lớp trưởng mà, ai đời lại có thể thua các lớp phó hay "thường dân" trong lớp được chứ. Chỉ có cái Hằng, cứ tưởng chắc chắn vương niệm hoa khôi đã về tay mình lai vuột mất nên thể hiện sự tức tối ra mặt.
- "Nghĩ sao vậy? Các cậu không có mắt à?" Nàng ta hét lớn vào vào giám khảo đang vui vẻ vì đã có những quyết định đúng đắn.
- "Muốn vào sổ vì tội mất trật tự không tiểu thư?" Tôi đến gần và đáp lại với bộ mặt tỉnh rụi . Nàng ta liền im lặng và bước đi ngay, không quên ném lại cho tôi cái nhìn hằn học vào chiếc vương niệm trên đầu. Các nam nhân trong lớp vội thở phào trước tình huống ngoài dự tính và vội giải tán trước khi có chiến tránh khác lại nổ ra.

Thế đấy, cuộc thi sắc đẹp lần thứ nhất đã kết thúc trong niềm hài lòng của tôi. Các bạn nữ khác thì vẫn không biết được sự xắp xếp ngầm của các nam nhân trong lớp nên vẫn ra sức lấy lòng ban giám khảo "Thi sắc đẹp" bằng kẹo bánh hy vọng có cơ hội cao hơn ở các lần thi tới. Nhưng để cuộc thi có thêm tính công bằng, các lần sau tôi đều nằm trong vị trí ban giám khảo. Thế là toàn vẹn cả đôi đường, cái Hằng hết ganh tị với "đối thủ tầm cỡ _ cựu hoa hậu là tôi" và tôi cũng tránh được "sự thất bại của lớp trưởng". Lần thi thứ 2, cái Thảo, vốn là một tổ trưởng đã bức phá ở vòng thi ứng xử và đoạt ngôi Hoa hậu. Lần thi thứ 3, cái Hằng, tất nhiên là đoạt số điểm cao nhất ở vòng thi tài năng cuối cùng đã chiến thắng như mơ ước. Lần thi thứ 4, người mà không ai ngờ đến, Linh, với chiến thắng vẻ vang ở cuộc thi Vở sạch chữ đẹp ở trường nên dù nàng ta có "hơi hơi không đẹp" nhưng tôi vẫn quyết định trao cho nàng vương niệm cao quí. Lần thứ 5, với sự nhàm chán đã dâng cao, tôi rút lui khỏi cuộc thi.
Và từ đấy, tôi thành kẻ thừa ở cuộc thi nhan sắc cấp lớp này, cho đến khi cái Hằng nói tôi "khác người" như ở trên.





Khuya 26.01.10.
Linh tinh cho ngày rỗi.
Hoàn toàn trật đường ray so với ý nghĩ ban đầu.
:))

No comments:

Post a Comment