
Tôi không biết viết gì đây.
Một ngày mở mắt lúc 9 giờ sáng và nhắm mắt vào 3 giờ đêm. Đối diện với chừng ấy bức tường, chừng ấy khuôn mặt, chừng ấy ánh mắt, chừng ấy công việc, chừng ấy giọng nói, chừng ấy bữa ăn, chừng ấy trống rỗng, chừng ấy giai điệu, chừng ấy tin tức, chừng ấy bóng tôi, chừng ấy âm thanh, chừng ấy con người, chừng ấy màu sắc, chừng ấy cảm xúc.
Một bánh xe quay vòng đến vô tận.
Thật tình tôi không biết viết gì cả.
Làm sao có thể diễn tả cảm xúc một cách trơn tru và "ngon lành" được?
Mọi cảm xúc gần đây như mắc nghẹn ở cuống cổ. Muốn trào ra nhưng không thể, muốn gào to lên nhưng lại im lặng. Có quá nhiều thứ chất chồng, đến mức chẳng biết bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, chuyển truyện ra sao.
"Đừng gieo hy vọng vào bất cứ chuyện gì" dường như đã thành châm ngôn cho bản thân. Như một thói quen đã ăn vào máu, khi một chuyện gì đó tốt đẹp đang diễn ra, lý trí lại thì thầm vào tai "Đừng tin, đừng tin, cứ lờ nó đi". Thôi thì cứ nhắm mắt mà sống có khi lại tốt hơn.
Nhưng giờ đây, khi bản thân bị tai nạn, có thể xem là nặng, gãy xương hàm, răng và khâu gần chục mũi trên mặt, người mà bản thân tin tưởng lại không hề xuất hiện hay hỏi thăm một lời nào. Đôi khi bản thân vẫn tự hỏi "Nếu bản thân chưa từng tồn tại, mọi chuyện có tốt đẹp hơn bây giờ không?". Đau đớn của một nhát dao vào tim có khi dễ năm bắt hơn nỗi đau này. Nó vô hình và quá khó xác định. Nỗi đau to lớn đến mức nó có thể bẻ ngoặc câu châm ngôn lớn nhất của cuộc đời. "Hãy cứ tin là bản thân đang được yêu thương", dù là theo một cách mà dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thông suốt được.
Người có công cuộc tạo ra mình còn chưa quan tâm thì làm sao có thể đòi hỏi từ những người khác được. Bạn bè như hoa bồ công anh, tuy đẹp nhưng thổi một cái là bay sạch. Làm sao có thể bảo "Ê mày, mày nhớ qua thăm tao đều đặn nha, tao cần gặp một ai đó, nghe họ hỏi thăm, thấy họ quan tâm, cảm nhận cái ôm vỗ về?" Lòng tự ái, cái cuối cùng mà bản thân thấy tự hào, đã không cho phép làm điều đó,không muốn bất cứ ai nhìn mình với ánh mắt thương hại.
Như tất cả mọi người trên thế giới này, dù buồn và khổ đau đến đâu thì vẫn phải cố gắng đấu tranh tồn tại. "Hãy cứ tin đời còn lắm mộng mơ".
Lý trí đang tập bản thân "Không được mất hy vọng". Nhưng làm sao mãi khi vọng khi từ nhỏ vốn đã chìm trong nước sâu?
Rõ ràng tôi không biết viết như thế nào.
Nhưng vì vậy tôi tiếp tục viết.
No comments:
Post a Comment