April 3, 2008

Sống






Mới xem một đoạn ở lưng chừng một bộ phim. Vì xem ở lưng chừng nên không biết tựa đề nó là gì và xem một đoạn nên cũng không biết nó kết thúc ra sao. Trong phim, nhân vật nữ chính đã nói một câu rất thú vị “Chết là con đường đến với sự diệu kì”. Có thể chúng ta, những con người yếu ớt không thể vén bức màn mang tên Cái Chết, không thể biết được sau nó chứa đựng những gì. Không bằng lòng với sự_không_thể_biết nên chúng ta tha hồ thêu dệt những sự việc sau bức màn đó. Và đó có thể là sự_diệu_kì.

.

Không phải ai cũng có can đảm đối diện với cái chết. Có thể một bệnh nhân không chịu nổi sự đau đớn thể xác dày vò từng ngày từng giờ từng phút từng giây mới cam tâm chịu chết. Nhưng với một người hoàn toàn khỏe mạnh thì là một chuyện khác

Bao nhiêu người tự tử trong một ngày trên khắp thế giới? Tôi không biết con số chính xác nhưng cũng hiểu được đó là một con số sẽ khiến bạn_ những người đang yêu đời_ phải giật mình. Một trong số những người bạn tôi bảo những người tự tử là những người yếu ớt, không dám đấu tranh với số phận, họ sẵn sang từ bỏ cuộc sống khi gặp một điều khó khăn trong cuộc đời. Có thể là đúng nhưng theo tôi họ cũng có một sự can đảm: sự can đảm đối mặt với cái chết. Và đó là một sự_diệu_kì theo một cách nào đó

.

Tôi là một người nóng tính. Lúc trước khi có một chuyện gì khó chịu, bực mình, tôi thường tìm cách giải tỏa nó để cảm thấy dễ chịu hơn: hành hạ bản thân. Khi nỗi bực mình đi qua thì cảm xúc ở lại không được nhẹ nhàng hơn bao nhiêu nhưng dường như nó đã trở thành thói quen_một thói quen đáng sợ. Có lẽ chuyện đó sẽ không kết thúc cho đến bây giờ nếu không có một người giúp tôi. Trong một lúc khó chịu cực độ, người ấy đã đưa tôi con dao phây thiệt bự và nói tôi nếu thấy không sống được thì kết thúc đi. Và lúc ấy tôi đã như thế nào. Thật tệ, tôi đã không dám cầm con dao ấy chứ đừng nói đến là đối diện với cái chết. Và tôi đã không biết đến sự_diệu_kì đó.

.

Cảm giác sau chuyện đó là gì? Xấu_hổ khi không dám đối diện nó. Và trên hết là ngu_ngốc. Khi bây giờ, sống gần một người mẹ mới sanh con, tôi mới biết tình cảm của một người mẹ cho con mình như thế nào. Lo lắng cho con từ khi trong bụng, đến lúc ra đời thấy bé lành lặn thì vẫn còn nhiều mối lo khác. Đoc báo chí, thấy rất nhiều người nhẫn tâm vứt bỏ con ruột của mình, có bé bị mẹ vứt rồi bị con vật nào đó ăn hết bộ phận sinh dụng và một cái chân, có bé thì lại bị ba trói dưới gốc cây bị kiến cắn đến chết và rất nhiều trường hợp bi thảm khác. Hết lo bé bị bệnh tự kỷ, rồi đến hao tổn vật lý, nào là bệnh đầu nhỏ… tôi biết dì tôi là một người mẹ hết lòng vì con. Và khi nhìn lại bản thân, tôi biết dù gia cảnh tôi hiện giờ như thế nào nhưng tôi chắc chắn mẹ và ba tôi cũng đã hết lòng vì mình. Và đó vẫn được xem là một điều diệu kỳ.

.

Hiện tai trong một số blog có phong trào :cut_self_một trò chơi hành hạ bản thân. Tôi không biết dung từ trò_chơi hay giải_tỏa_cảm_xúc để định nghĩa những gì các em ấy đang làm. Sẽ là giải_tỏa_cảm_xúc nếu các em ấy không đem thành tích của mình khoe cho thiên hạ xem, và không quên chú thích ngày giờ vị trí…Mẹ tôi có một câu nói rất hay “Hãy làm những gì mà chính mình tự chịu trách nhiệm được”_câu nói sau một buổi gặp riêng với chủ nhiệm thời cấp 3. Sau này tôi đã phát triển nó thành “Hãy làm những gì không gây tổn thương cho người khác”, và tôi đã cố gắng ít gây tổn thương cho những ai xung quanh mình trong khả năng có thể nhất. Trở lại với những em thích chơi trò chơi cut_self, tôi chắc chắn đó là một trò gây tổn thương cho người khác, tổn thương sâu sắc với những ai hết lòng vì em. Dù cuộc sống thế nào đi nữa, tôi đảm bảo trong lòng những người bố, những người mẹ của những ai sống trên đời này luôn có một tình yêu với con họ, ít nhất theo một cách nào đó của riêng họ.

.

Một người bạn khác nói tôi bị ám ảnh bởi cái chết. Và điều đó là đúng, con người luôn bị thu hút bới tấm màn bí mật ấy, tôi cũng thế. Nhưng tôi biết tôn trọng cuộc sống của mình. Đó là một sự_diệu_kì của riêng tôi.

.

.

Hãy làm những gì ít gây tổn thương cho người khác.

.

.

.

.

P/s:

Bài này lạc đề một cách khủng khiếp, khi bắt đầu viết tôi nghĩ tới một câu chuyện khác nhưng bị những dòng văn đưa đẩy thành thế này. Văn tôi thì nói chung là tệ, cấp 3 suýt bị khống chế bởi môn Văn, chỉ viết theo cảm xúc, nên đừnng ai bình luận về lối viết.

Một entry không cần comment của tất cả những ai đọc nó,chỉ cần đọc và hiểu. Với những ai định comment “xé tem” hay “no comment” thì tốt hơn nên ngừng lại, tôi không cần những dòng thừa thãi đó.

Đang định ngừng blog một thời gian…………….

6 comments:

  1. giÓ - ngưỜi tỉnh nÓi chuyện mỘng duApril 3, 2008 at 6:59 PM

    có quyển sách tựa đề như này này :
    Vinh quang sau khi chết
    k biết nó như nào.. cơ mà chắc cũng phải có mối liên quan gì đó với câu nói của cô Nhân vật chính kia rồi..
    để hôm nào mua đọc thử.
    hiehie
    ...
    cô mà ngừng Blog tôi quên cô cho mà xem
    k đc nhá
    úynh chik
    :-w

    ReplyDelete
  2. giÓ - ngưỜi tỉnh nÓi chuyện mỘng duApril 3, 2008 at 6:59 PM

    syka là xìke ;))

    ReplyDelete
  3. ko chi doc va` hieu..ma` con` tha^m'!

    ReplyDelete
  4. ^__^
    kg de~ cam~ xuc' of minh` lon^ xon^
    de~ bat^' chot cam~ thay^' bun`
    bat^' chot cam~ thay^' dzui
    lam` chu~ tam trang
    muon^' dzui thi` dzui
    muon^' bun` thi` bun`
    lam` dc nhu dzay^ cung~ la` 1 su dieu^ ki`

    ReplyDelete
  5. Còn trẻ tuổi mà dễ bị ám ảnh bởi cái chết thì thật là (...) Sống mà cứ ngộ nhận bởi cái chết thì cũng thật là (...)
    "Cách tốt nhất là sống có trách nhiệm với chính mình"

    ReplyDelete
  6. can đảm đối diện với cai chết, đó cũng là can đảm theo một nghĩa nào đó. uhm tôi đồng ý, nhưng thử nghĩ ngược lại: họ có can đảm đối diện với hiện thực phũ phàng của những gì mà họ đang gặp phải trong cuộc sống hay không?
    tôi chỉ nói về đoạn đấy, còn phần phía dưới của entry, tôi đồng ý với bạn.

    ReplyDelete