March 16, 2008

Hành trình bon bon





Một cuộc hành trình dài diễn ra trong một thời gian ngắn, mà theo kẻ không nhận thức được thời điểm bắt đầu và kết thúc khi nào và ở đâu thì đâu đó ở cái mốc 30 phút. Xuyên suốt cuộc hành trình ngắn ngủi đó là sự xuất hiện nhân vật TÔI bên cạnh vài đối tượng. Một cuộc hành trình lạ không đối thoại quanh quẩn trong vài con đường quen thuộc với nhân vật TÔI và những ai sinh sống tại cái thành phố mang tên Bác này.

.

Đối tượng thứ 1 đã xuất hiện khi nhân vật TÔI trên chiếc Honda hiện diện trên con đường Nguyễn Đình Chiểu. Xin tạm gọi đối tượng này là “kẻ-nón-lạ”. Tất nhiên là ngoài trừ cái nón lạ thì tất cả các phần hay vật dụng từ đầu đến chân đều là bình thường. Kẻ-nón-lạ đi chiếc Honda trắng. Tuy cùng một hãng sản xuất ra nhưng chiếc xe của nhân vật TÔI và kẻ-nón-lạ khác nhau rất nhiều, cái lớn nhất là giá trị vật chất của nó, dẫn đến sự khác nhau về hình thức và nội dung. Xin được mật bí là kẻ-nón-lạ đi chiếc xe kềnh kàn, nếu có ai đó xấu số làm trầy 1 chút sơn ngoài thì nhân vật TÔI không dám chắc kẻ-nón-lạ sẽ mỉm cười đáp lại. Tuy xe kềnh kàn nhưng với kẻ-nón-lạ nhưng đó phải là một sự kết hợp hoàn hảo nhất. Chiếc xe hẳn đã xem kẻ-nón-lạ hơn kẻ đang đè đầu cưỡi cổ mình, ắt hẳn phải là một người thân, một người anh em chí cốt, một đồng sự tốt bụng. Nhân vật TÔI dám cá là sẽ có vài người lầm giữa kẻ-nón-lạ và chiếc xe trắng ấy vì thoạt nhìn cả 2 đều xấp xỉ nhau về kích thước và khối lượng. Điều thu hút ở kẻ-nón-lạ với nhân vật TÔI tất nhiên là cái nón lạ, hay chính xác hơn là kích thước của cái nón đó. Nó khiến nhân vật TÔI liên tưởng đến những nhân vật trong nhiều bức tranh của cố họa sĩ, nhà thơ Trần Dần_ những con người thân hình đồ sộ, to lớn với cái đầu bé nhỏ. Và chính xác kẻ-nón-lạ là một trong những con người đó. Chiếc nón mà kẻ-nón-lạ đội ở đầu là một cái nón bảo hiểm cho trẻ con với hình thù con bọ. Theo kiến thức hơn 19 năm tồn tại trên đời của nhân vật TÔI thì kẻ-nón-lạ là một kẻ đầu nhỏ. Nhân vật TÔI tự hỏi phải chăng có một bộ tộc “đầu nhỏ’ tồn tại trên đời. Để không bị tuyệt chủng, những người trưởng bộ tộc phải dùng một loại phép thuật cao cường ép bùa những bà mẹ lúc mang thai. Nếu đứa bé ra đời hoàn toàn bình thường với tính cách bình thường duy nhất chỉ có sự khác biệt ở cái đầu nhỏ thì đó sẽ là sự ghi công của trưởng bộ tộc với dòng dõi của mình. Và kẻ-nón-lạ có thể là một trong số những thành công đó. Nhà của nhân vật TÔI cũng có một người thuộc bộ tộc ấy. Hy vọng đó cũng là một thành công khác. Suy nghĩ một hồi lâu về bộ tộc “đầu nhỏ” thì nhân vật TÔI đã lạc mất kẻ-nón-lạ giữa dòng xe tất bận.

.

Đối tượng thứ 2 cũng xuất hiện trên chiếc xe Honda, và sự khác biệt giữa 2 chiếc xe ở đây là thời gian sử dụng. Khác với kẻ-nón-lạ, người này hoàn toàn có một cái đầu cân xứng với thân hình của mình. Có thể trưởng bộ tộc “đầu nhỏ” đã sót mất người này chăng. Tất nhiên phải có điều gì đó ở người này để nhân vật TÔI phải chú ý trong hàng trăm chiếc xe đang di chuyển trên cùng một con đường. Đó là cái chân chống xe chưa được gạt lên. Vì thế tạm gọi người này với cái tên “kẻ-sơ-suất”. Cái bất cẩn ấy có thể dẫn đến tai nạn nên đúng ra nhân vật TÔI phải báo cho kẻ-sơ-suất biết. Nhưng không hiểu sao nhân vật TÔI đã không làm vậy, nếu hôm nay là một ngày binh thường với thời tiết bình thường và tâm trạng cũng bình thường nốt thì có thể nhân vật TÔI đã hành động như một vị anh hùng. Chắc chắn hôm nay không phải là một ngày bình thường vừa nói đó. Nhân vật TÔI đã lái xe thật chậm, chậm hơn cả người lái xe chậm, vừa đủ để theo đuôi kẻ-sơ-suất một quãng đường không ngắn nhưng cũng không dài. Một khoảng thời gian chầm chậm trôi qua như bánh xe của 2 nhân vật và không một ai đi đường cảnh báo với kẻ-sơ-suất về cái chân chống đó. Hơi ngạc nhiên vì sự vô tình của hàng trăm người cùng 1 lúc nên nhân vật TÔI đã cố gắng xem xét kỹ bề ngoài của kẻ-sơ-suất này. Ngoài cái đầu bình thường ngự trên cái thân hình bình thường thì ngay cả cử chỉ, điệu bộ của kẻ-sơ-suất cũng bình thường. Không nhìn qua lại, ngó nghiêng lung tung, kẻ-sơ-suất tập trung vào con đường đông đúc người qua lại này. Đôi khi tay trái của kẻ-sơ-suất cũng làm việc một việc gì khác ngoài nắm tay lái như chùi mũi hay đặt lên đùi, nhưng tất cả những chuyển động ấy cũng không làm thay đổi cái tổng quan vốn yên tĩnh của người lái xe. Không chải chuốt, chăm chút bề ngoài vốn cũng không đẹp trai lắm, kẻ-sơ-suất diện một bộ đồ tây, kiểu đồ được nhân bản lên hàng trăm nghìn mẫu, bán ở khối nơi ai cũng phải thấy như chợ, siêu thị hay một cửa hàng thời trang công sở loại thường. Chiếc cặp táp treo trên móc xe đã sờn bạc, vài chỗ bị bong chỉ càng cho thấy chủ nhân của nó hoàn toàn không để ý đến bề ngoài. Một kẻ độc thân nhàm chán_ lời kết luận về kẻ-sơ-suất từ nhân vật TÔI. Có thể việc “quên gạt chống chân” của ngày hôm nay là điều khác biệt duy nhất với ngày hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa của kẻ-sơ-suất. Và điều khác biệt ấy phải là một điều đặc biệt, đặc biệt đến nỗi nhân vật TÔI đã muốn xem kết thúc ngày hôm nay của kẻ-sơ-suất. Nhưng vì thời gian song hành với kẻ-sơ-suất quá dài và quá nhàm chán nên nhân vật TÔI đã rồ máy vọt lên trên và không quên để lại một cú thúc xe mạnh ngụy trang “tai nạn ngẫu nhiên khi đường quá đông” cho kẻ-sơ-suất

.

Đối tượng tiếp theo xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong khi chờ đợi đèn xanh tại ngã tư nổi tiếng lịch sử_ tại đây một người đã được thiêu sống với niềm tin và hy vọng. Đối tượng thứ 3 này ắt hẳn sẽ gây ngạc nhiên cho tất cả ai chú ý đến. Xin được đặt tên là “nàng-sang-trọng”, không thể gọi là “kẻ” khi mà đối tượng này mang nhiễm sắc thể XX, và càng không thể hơn khi ngày 8/3 vừa mới trôi qua. Nhân vật TÔI vốn là người tôn trọng phụ nữ nên đã quyết định thế. Nàng-sang-trọng không đi một mình, không đội nón bảo hiểm, không chạy xe gắn máy, không cau có mặt vì trời nắng, không bịt mũi vì khói xe vì nàng là một người con gái sang trọng. Nàng ngồi trong một chiếc xe con 4 bánh cầu kỳ được décor một cách chăm chút có tài xế lái. Gương mặt nàng áp sát vào cửa kính gắng nhìn dòng xe cộ tấp nập đậu bên cạnh, trong đó có nhân vật TÔI. Vì nhìn qua cửa kính xe ô tô nên nhân vật TÔI chỉ có thể thấy được khoảng eo trở lên của nàng-sang-trọng. Nhưng như thế cũng đủ để nhân vật TÔI thấy được bề ngoài của nàng. Ngược lại với kẻ-sơ-suất hay phải gọi là kẻ-nhàm-chán, nàng-sang-trọng vô cùng chú ý đến hình thức của mình. Đúng với tên gọi, những trang sức không biết có tôn lên vẻ đẹp của nàng không nhưng ai cũng có thể đoán rằng chúng khá sang trọng và quí giá. Đôi hoa tai bằng ngọc bảo nặng đến mức khiến tai nàng-sang-trọng dài gần bằng tai tượng một vị hòa thượng phía đối diện. Không thể đếm xuể chính xác bao nhiêu chiếc vòng cổ nàng-sang-trọng đang đeo. Gương mặt được trang điểm kỹ càng với đống phấn lót, kem nền, son môi, kẻ mắt…Đôi mắt vương mùi năm tháng của nàng hững hờ nhìn dòng xe bên cạnh, đôi lúc đôi mắt nàng và nhân vật TÔI chạm nhau. Có thể bề ngoài nhân vật TÔI không đặc biệt lắm, không gây ấn tượng sâu sắc nên nàng hoàn toàn không hề bận tâm đến một người đã xem nàng là một đối tượng lạ. Đột nhiên không hề báo trước, nàng xoay người lại nói chuyện với người bên cạnh. Bỏ mặc dòng xe, bỏ mặc khói bụi, bỏ mặc nhân vật TÔI, nàng-sang-trọng đã có một thú vui tao nhã khác. Đèn chuyển sang xanh, nhân vật TÔI và nàng-sang-trọng chia 2 ngã ở đó. Vội liếc nhìn lần cuối chiếc xe con bốn bánh được trang trí bằng hàng chữ TAXI – 8464646 với nàng-sang-trọng tuổi đời 2X muối phủ lấp tiêu, nhân vật TÔI tiếp tục chuyến hành trình nhỏ.

.

Đối tượng cuối cùng không thuộc nam hay nữ, cũng không có 2 tay 2 chân, không có khả năng tự suy nghĩ, giao tiếp. Nó không phải là một con người, nó là con đường một chiều mà chắc hẳn ai ở trong cái thành phố đông đúc này đều đã từng đi ngang: Hùng Vương. Cái tên “đường-thú-vị” là tâm trạng của nhân vật TÔI khi xem con đường này là một đối tượng. Con đường thì không thể tự thân gây được sự thích thú cho người khác, ở đây đường-thú-vị với sự trợ giúp của khá nhiều ngoại cảnh xung quanh, và thật sự đó là những tác động không nhỏ đến sự thú vị ấy. Bắt đầu con đường là vùng xanh ngập không gian. Bên phải là hàng cây cao thụ trải dài còn trái là một công viên nhỏ, nơi tô điểm một tí màu xanh cho cái thành phố này. Tuy nhiên, đám xanh ấy lại không gây nên sự thú vị nơi con đường, xét cho cùng thì đấy vẫn là những sinh vật im lặng, chịu đựng tất cả sự dày vò mà không một lời than thở. Có thể đám xanh ấy cũng cố gắng kháng cự, chiến đấu sinh tồn nhưng với con mắt nhân vật TÔI với tư cách là một con người thì đám xanh ấy vẫn là vật vô cảm. Giữa nhân vật TÔI và đám xanh ấy không có gì là chung từ tiếng nói, suy nghĩ đến cách sinh tồn nên tất nhiên giả thiết đám xanh là nguyên nhân của sự thú vị nơi đường-thú-vị ở nhân vật TÔI là không thể. Chính con người, với sự tiến hóa cao nhất trong tất cả các loài vật cùng hàng tỉ tế bào nơ-ron trong não là nguyên nhân của sự thú vị ấy. Khi nhân vật TÔI đi ngang con đường này thì trời chưa tối hẳn, mới đến cái chập choạng tối một tí nhưng các nguyên-nhân-thú-vị đã xuất hiện với một số lượng dày đặt. Bên trái ngay bên cạnh không gian mang tên công viên, hàng dãy xe được đậu lại cùng hoàng loạt các nhân vật nam nữ với đủ tư thế tâm sự. Một không gian được ngụy trang dưới tên “hạnh-phúc-tâm-tình” được tận dụng một cách triệt để. Với diễn cảnh như thế, nhân vật TÔI không ngạc nhiên khi có hàng loạt cặp mắt của các tay lái khác đổ dồn về bên trái. Nhưng như thế không thôi vẫn chưa thú vị. Có thể diễn cảnh bên trái là trung tâm nhưng nó vẫn cần sự bổ sung của nhân vật phụ để trở nên hoàn hảo hơn. Hãy nhìn qua bên phải, dưới hàng cây cao lớn là một số nhân vật bí ẩn đang ngồi. Mỗi nhân vật bí ẩn đánh dấu lãnh thổ ở một gốc cây. Trong tay mỗi nhân vật bí ẩn là một cái đĩa trắng, họ cố gắng chuyển động cái đĩa gây sự chói mắt, để ý cho người đi đường. Đôi khi lại có một người đi đường đậu lai bên cạnh nhân vật bí ẩn, rồi 2 người thì thầm to nhỏ trong vài giây rồi lại tiếp tục chuyến đi. Nhân vật TÔI tự hỏi phải chăng các nhân vật bí ẩn này thuộc một nhóm khủng bố nào đó, và cái đĩa chính là phương tiện nhận diện các thành viên còn lại đang ngụy trang các nhân vật đi đường. Nếu không có thành viên thuộc lực lượng đi đường ghé lại thì các nhân vật vẫn ngồi im tại chỗ, tay rung rung cái đĩa còn mắt thì lại chăm chút nhìn về bên phía công viên, nơi hạnh-phúc-tâm-tình đang diễn ra. Có thể cái hạnh-phúc-tâm-tình là mục tiêu chính của nhóm khủng bố bí ẩn này chăng? Câu hỏi hiện lên trong đầu nhân vật TÔI, đó rõ rang là một câu hỏi hóc búa. Nhân vật TÔI không thuộc thành phần khủng bố này cũng như là thành viên ngụy trang người đi đường nên chắc chắn nhân vật TÔI không bao giờ hiểu được âm mưu nhóm khủng bố này là gì. Nhưng nhân vật TÔI chắc chắn một điều là không bao giờ trở thành mục tiêu của nhóm khủng bố bí ẩn này, tức là tham gia cái nhóm hạnh-phúc-tâm-tình ấy.

.

Rời đường-thú-vị với nhóm khủng bố bí ẩn và mục tiêu hạnh-phúc-tâm-tình, nhân vật TÔI ngẫm nghĩ về cuộc hành trình không dài nhưng cũng không ngắn của ngày hôm nay, có vẻ như nó vẫn chưa kết thúc. Nó sẽ tạm dừng lại khi nhân vật TÔI đến nhà. Nhân vật TÔI nhận thấy khi gọi cuộc hành trình bon bon là ngắn là sai lầm, nó rất dài, dài đến nỗi nhân vật TÔI không biết lúc nào nó sẽ kết thúc. Và khi nó kết thúc với nhân vật TÔI thì nó sẽ bắt đầu với một nhân vật TÔI KHÁC.

.

.

p/s: bài này kéo dài trong 2 ngày, đang viết nửa chừng thì bị cụt hứng, đến 0115160308 thì hoàn thành

2 comments:

  1. mình khoái bài nì
    đọc mí lần rùi mà vẫn khoái
    kệ những ai ko khoái nó
    mình khoái là tốt rùi

    ReplyDelete
  2. hôhô, mới xem lại nữa, vẫn thấy dui dui
    =))

    ReplyDelete