October 10, 2010

Trứng bắc thảo.




Mình có thói quen là hay gắn liền hình ảnh gia đình bạn bè với một đồ vật, con vật, thức ăn hay mùi vị nào đó.

Mùi của đất sao cơn mưa rào là mẹ, ngoại thì có mùi của nồi bánh chưng mới nấu vào dịp tết, ba thì lại là vị bia 333. Mối tình đầu lại là trái khổ qua.....

Và cậu là quả trứng bắc thảo.

Biết mình thích ăn loại trứng này, cậu cứ hay chia phần cho mình. Ngoại thấy là lại la sao lại tranh phần với cậu. Mình tủm tỉm, cậu lớn rồi phải nhường cho con nít chứ. Cậu nghe thế lại cười to xoa đầu bảo đúng rồi.

Đến khi tóc cậu rụng gần hết, mình vẫn được chia 1 nửa phần trứng, dù là lén lút bà ngoại đấy.

Nhớ lần cuối ngồi ăn cùng cậu, cả 2 cậu cháu đều cười mà lòng mình sao buồn thế.

14 năm trôi qua rồi, nhanh quá, cậu ơi!




No comments:

Post a Comment