September 19, 2010

Cảm giác đứt tay không hẳn là không thú vị.




Ngay vừa sáng nay, khi đang dùng lưỡi dao lam phục vụ cho công cuộc nấu nướng vĩ đại, trong tích tắc vài phần trăm của đơn vị đo lường của một giây, mảnh da trên đầu ngón út bị đứt lìa cho với phần còn lại, ngoài ra còn kèm theo vài vết cứa trên những ngón khác.

Việc đầu tiên mà tôi có thể nghĩ đến lúc đó là "hên quá, chưa bị bay nguyên 1 ngón hay ngón tay bị đứt lìa làm 2". Tôi có biết bây giờ y học tiến bộ lắm, nếu bị đứt cái gì là họ nối lại được tuốt, thế tôi có nên lượm lại mảnh da để mang tới cho các bác sĩ nối lại không nhỉ?! Nếu thế thì mảnh da trên đầu ngón tay tôi sẽ trông như một bông hoa hướng dương với các cánh hoa là vết chỉ khâu, rõ đẹp làm sao.

Quay lại với cái ngón út đang chảy máu, sao một mảnh ra tí tẹo có kích thước tầm 5 hay 6 hay 7 milimét gì đấy lại có thể làm chảy ra một lượng máu gấp 30 lần kích thước nó nhỉ?, à không, thậm chí 50 lần đấy, tôi phải dùng tổng cộng 10 tờ giấy ăn loại mỏng để thấm máu. Rõ là cơ thể của chúng ta mới hay làm sao. Có thể mảnh da là một cánh cổng bị khóa kín lâu ngày, còn các bạn máu nhưng những tù nhân tội nghịêp trong đó mà khi cánh cửa bị bung ra là các nạn nhân đều phải chạy trốn càng nhiều càng tốt.

Nhưng điều thú vị nhất của việc đứt tay phải kể đến là trong những tích tắc sau của việc đấy, trong những phút giây mà tôi quá bối rối chẳng biết làm gì với việc ngón tay đang bị chảy máu như một tượng đài phun nước tuyệt đẹp thì tôi đã cho hẳn ngón tay ấy vào vòi nước, để một giọt máu hòa quyện cùng ngàn giọt nước cho ra một bối cảnh nước không ra nước, máu không ra máu, trông cứ như phiên bản nhái lại một cách rỗng toết của thứ nước siro mà ta hay uống. Hà hà tất nhiên sau 3 giây thì tôi nhận thức được việc làm ngu ngốc ấy, nhưng thay vì lấy khăn giấy thấm máu thì tôi lại lấy tay lành che chở cho tay yếu (hình ảnh minh họa quá hoàn hảo cho câu. lá lành đùm lá rách) đi vòng vòng trong nhà kiếm băng cá nhân. Thế là sau mỗi bước chân là một giọt máu đỏ thẫm hiện diện. Chi tiết này làm tôi liên tưởng đến câu chuyện cổ tích 3 anh em bị bố mẹ ruồng bỏ vào rừng sâu, nhưng thay vì vụn bánh mì thì lại là những giọt máu. Thử nghĩ xem, nếu trong bối cảnh bố mẹ của 3 anh em ấy không cho họ bánh mì để đi đường thì họ sẽ lấy gì làm dấu đây? Chẳng lẽ áo quần? Thành ra chi tiết này có thể sẽ xuất hiện ở phiên bản hiện thực của câu chuyện 3 anh em đấy, họ sẽ lần lượt làm đứt tay để máu rỉ hết quãng đường đi, người nào vết thương khô thì người khác sẽ tiếp tục. Chà chà, câu chuyện này chắc hẳn là dành cho người lớn vì trẻ con chỉ thích bà tiên, công chúa mà chẳng phân biệt đâu là sự thật, đâu là mộng mơ.

Có ai đó trong số chúng ta thử tưởng tượng thế giới này sẽ như thế nào nếu như con người sống mà không cần máu. Thứ nhất là những ngân hàng máu sẽ bị mất hút trong cái xã hội này và chả ai quan tâm bản thân thuộc nhóm máu nào. Thứ 2 là dân số thế giới cũng chẳng quá tải mà ai cũng than thở sao đất chật người đông quá như hiện nay. Các vụ tai nạn cũng như bệnh tật trông sẽ đỡ sợ hơn, thậm chí các tội danh giết người cũng không bị dòm ngó kiểu khinh bỉ nữa, xét ra chúng ta sẽ giống như miếng thịt bò đang chờ được nấu chín đi mà thôi. Và số lượng bác sĩ thì tăng vùn vụt như gió trong một cơn bão vì tôi biết khá nhiều người đã từ bỏ ngành học yêu thích tại mùi tanh và cái màu sắc đỏ lòm ấy.

À, trong lúc cầm máu tôi có nhỏ thử 1, 2 giọt gì đấy vào cốc cà phê sữa tự pha đang uống dở. Nhưng mùi vị thì chẳng có gì thay đổi cả. Như lời đức Phật đã nói "nếu ta đem một ngụm muối bỏ vào ly nước thì nước sẽ mặn, còn đem ngụm muối thả vào dòng sông thì nước sông vẫn mãi trong lành", nếu thế thì ly cà phê sữa của tôi sẽ là một dòng sông. Cơ mà dòng sông thì phải chảy còn ly cà phê tôi vốn đứng yên mà, rõ thật kì lạ.

Khi mà đánh chữ được đến đây thì ngón tay tôi đã khô hoàn toàn, nhìn cứ như một ấm trà mà miếng da bị đứt đã thâm tím và đục ngầu như nắp trà hiện trên đầu ngón vậy. Tất nhiên là tôi sẽ nhăn mặt cáu kỉnh nếu có ai đó ngỏ lời muốn thưởng thức một ngụ trà đấy. Và có thể từ đây đến tối, tay tôi sẽ giống như một anh ca sĩ đồng bóng trong một quán bar hạng bèo với ngón út thẳng đứng không chịu nếp vế cùng các các ngón còn lại. Chà, chỉ với một vết thương bé tí tẹo như một ngôi sao nhỏ nhất trên bầu trời đêm mà có thể thay đổi hoàn toàn thói quen của một con người như tôi thì thử hỏi ông nhà văn trong câu chuyện Diving bell and the butterfly cảm thấy như thế nào nếu chỉ sau 1 ngày ông ta bị biến thành một người tượng chỉ có một con mắt biết cử động nhỉ.

Ôi, sau bài viết này chắc tôi có thể tự xưng bản thân là "nhà văn con cóc viết chuyện tầm phào" được rồi. Với khả năng này thì cái bài văn "Gởi người yêu dấu, mặt em tròn như trái dưa hấu, tính tình chua như trái sấu đã hóa thành con gấu gặm mất vài mảnh ở trái tim anh" chỉ là cái búng tay mà thôi.
Thôi nhà văn con cóc phải đi thưởng thức bún bò Huế, thành quả của việc đổ máu trong lao động đây. Và thành thật chia buồn cho những bóng ma vô tình đọc những dòng tầm phào vô bổ trên.
Chào thân ái.

No comments:

Post a Comment