
Tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình như thế này trước đó!
Tôi cũng chưa bao giờ trét nhiều nước mũi như vậy vào tấm chăn đang đắp.
Tôi cũng chưa bao giờ ngồi khóc rồi nằm khóc, đến cả lúc rửa mặt cũng khóc. Tù tì hơn 5 giờ chỉ biết khóc khi nghe 1 bản nhạc lặp đi lặp lại.
Và tôi xin anh, anh đừng phá hủy những gì tốt đẹp mà tôi tin tưởng, chút bướm lượn còn sót lại trên cuộc đời khốn nạn này.
Đôi khi tôi muốn gọi điện cho ai đó vào lúc 3 giờ sáng để cho họ biết được tôi đang vỡ òa. Nhưng ai đây? Bạn bè được chung quy thành cho và nhận thì tôi xin không dám nhận gì từ ai. Việc mình thì mình gánh lấy vậy. Lạnh lẽo chăng!
Tôi luôn thấy cô đơn ngay cả bên cạnh những người xung quanh, nơi mà tôi phải cười cho họ thấy mình hạnh phúc, phải tỉnh cho họ thấy mình hiện thực, và phải lạnh cho họ thấy mình mạnh mẽ. Nếu tận cùng của sự cô đơn là cái chết thì chẳng lẽ tôi đã chết trong khi bản thân vẫn còn sống? Đớn đau chăng!
Có lẽ chung quy cũng tại ngày cờ đỏ, khi mà mọi thứ cảm xúc được tăng cao một cách triệt để.
Nhưng ngay cả người gối ôm cũng từ bỏ tôi rồi!
No comments:
Post a Comment