
Hòn đảo giữa biển
Lần này mình mơ thấy cả nhà mình dọn ra một hòn đảo lớn sinh sống. Gọi là hòn đảo lớn nhưng thật chất nó là tập hợp của vài chục hòn đảo nhỏ. Mà trên các hòn đảo đó có giang nhà to lớn bằng gỗ nằm giữa và các giang nhà nhỏ cũng bẳng gỗ rải rác xung quanh nối nhau bằng những cái cầu nhỏ. Đồ nội nhất trong các gian phòng đều là đồ cổ và có một mùi trầm rất đặc trưng.
Trên hòn đảo đó cũng có đàn gấu sinh sống, con đầu đàn to bự đến 3 mét là con trốn thoát từ vườn thú thành phố. Trong lúc cả nhà mình đang di chuyển ngang chỗ đàn gấu nằm (trong giấc mơ này, Gấu không phải là một động vật hung ác, mà chỉ là do chúng quá to lớn nên mọi người đều kính trọng ) thì con Gấu đầu đàn tưởng Nie heo là búp bê đồ chơi nên vội lấy tay quào lấy Ni heo và đem đi mất và thảy lại một người phụ nữ già vốn là “đồ chơi cũ” của đàn gấu.
Sau đấy thì mẹ bạn Nie buồn rầu và trở nên trầm cảm vì không biết có cách gì mang bạn Nie trở về với gia đình. Và mình quyết định đi đến bà tiên tri duy nhất trên đảo hỏi về cách cứu Nie thoát khỏi đàn gấu. Nhà bà tiên tri nằm bên mép trái phía Tây Nam hòn đảo trong khi nhà mình nằm mép phía Đông, gọi là nhà nhưng thực chất đó là một ngọn tháp hình trụ cao vút như một ngọn hải đăng. Sau khi đi lên cầu thang xoắn ốc 100 vòng, tức là 100 tầng thì cuối cùng cũng vào được nhà bà tiên tri. Khi mình đến thì thấy có rất nhiều người ngồi tư thế quì trên sàn. Có một phụ nữ trung niên ngồi trên một cái ghế đẩu ở góc phòng, nên ngăn cách giữa phòng khách và phòng thờ bằng một bức vách kéo đẩy được như kiểu cửa Nhật bản. Được một người trong phòng thì thầm mình mới biết đấy là bà tiên tri. À mình cũng gặp ba mình đang ngồi trong căn phòng đó luôn. Vừa lúc ấy thì cánh cửa được mở ra (kiểu kéo ngang) một người đàn ông bước ra khỏi căn phòng, có thể là ông ta đã hỏi chuyện xong, và mình nhìn thấy trong phòng ấy có một mặt người đáng sợ màu xanh lá cây đang cử động. Như một bức tranh đầu người được vẽ thẳng lên tường, chỉ khác là ông ta có thể cử động môi và nói chuyện, gương mặt khá là đáng sợ với cặp mắt to, con ngươi gần như lồi khỏi hốc mắt, miệng thì như bị hở hàm ếch, không có môi trên và cũng gần như không có hàm răng nhưng lại có thể nói chuyện được, thậm chí là phát âm rất rõ. Xung quanh “bức tranh đầu người” là làn khói trắng bay bay, như một bộ áo choàng cho gương mặt trên bức tường ấy.
Cuối cùng thì cũng đến lượt mình bước vào căn phòng huyền bí đấy, ba mình cũng quyết định vào theo và ông ngồi bên phải mình. Lúc mình xoay đầu sang phải thấy ông đang nhìn mình cười rất ma quái, không hiểu sao lúc ấy mình còn thấy sợ người ngồi bên phải hơn cả khuôn mặt thần bí trên tường, cứ như đó chỉ là một con cáo đang khoác trên mình bộ da ba mình. Tiếp theo thì mình hỏi bà tiên tri cũng như bộ mặt huyền bí là làm sao có thể cứu Nie từ đàn gấu khổng lồ ấy. Bộ mặt huyền bí trả lời rằng đàn gấu đã chuyển đến sống ở phía Bắc hòn đảo gần dãy đá ngầm nhưng mình phải đợi đến một thời cơ thích hợp. Mình cũng hỏi về tương lai của mình và bạn lạc đà, gương mặt trả lời rằng sẽ không đi đến đâu vì một trong hai người sẽ chết vì bạo bệnh. Mình còn hỏi vài câu nữa nhưng chả thể nào nhớ được nội dung là gì. Chỉ ấn tượng cách nói chuyện của bà tiên tri và bức tranh mặt người, lúc đầu bước vào phòng mình khá là sợ, thậm chí tay còn run lẩy bẩy nhưng chỉ sau vài câu hỏi truyện trò mình lại thấy rất ấm cúng, cảm giác dễ chịu lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cơ thể và thậm chí là hơi ảo ảo như một người vừa hút vài hơi bồ đà. Căn phòng đó hẳn là một thế giới khác trong giấc mơ đấy.
Đến đấy thì mình tỉnh dậy. Rõ là một giấc mơ kỳ lạ.
No comments:
Post a Comment