March 29, 2010

Hiện tại ư?


Thế đấy, điều mình mong muốn bây giờ chỉ đơn giản là ỉa một đống cứt to hơn 2 bàn tay một cách trơn tuột và nhanh chóng!

Và đống cứt nằm trong người mình chả khác nào một quả bơ đã chín nhưng vẫn chưa chịu rụng, có thể chúng chỉ nằm ườn ra đấy đợi người đến hái thôi. Mà vỗn dĩ có ma men nào dám thò bàn tay vào cái lổ đít để mà hái quả chứ. Hơn nữa, có cho tiền thì mình cũng chẳng can đảm để cho ai đó thò nguyên một bàn tay bề ngang ít nhất là 10 centimét vào cái lỗ vốn dĩ 1 centimet, nếu có lực kéo thì họa may giãn nở thành 3 hay 4 centimét gì đấy.

Trong lúc chờ bọn cứt tiến dần đến lỗ đít thì mình lại tiếp tục hoàn thành cuốn truyện Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới. Suy xét cho cùng thì dường như đọc một cuốn tiểu thuyết trong lúc bụng quặn thì có vẻ không hợp lí cho lắm, nhưng cuốn sách này là một ngoại lệ. Nó chẳng khiến bản thân thoải mái đi lúc nào mà chỉ làm căng lên từng milimét cái nơ-ron não bộ. Chuyện cơ thể cuộn tròn trên giường vì "giun dày" - cứ tạm cho là một trong số nguyên nhân khiến bọn cứt đình công với một cuốn sách giả tưởng trên tay, rõ ràng là phi lí nhưng trong trường hợp của mình loại hóa thành hoàn hảo.

Trong truyện có một chi tiết là nhân vật chính quên mất lần cuối anh ta đái vào lúc nào làm mình liên tưởng ngay đến hoàn cảnh của mình lúc này. Chả nhớ lần cuối ỉa là ngày qua, kia hay kia kỉa kìa kia. Lúc trước mình đã từng tuyên bố một câu "Tôi chỉ mong muốn mọi chuyện đơn giản như chúng ta vẫn đi ỉa mỗi ngày." Thế đấy, bây giờ chuyện ỉa đã thành một vấn đề không đơn giản thì chả biết chuyện gì sẽ là đơn giản nữa đây!

Thế giới này quả là phức tạp!

No comments:

Post a Comment