December 19, 2009

Sao con người không phải là 1 khối thịt nhỉ?





Chúng ta sẽ lăn thay vì đi bằng 2 chân. Và dùng màu sắc để trang trí lên cơ thế. Và sau thế, dù té đến mấy thì họa chăng chỉ bị đi vài miếng thịt. Sao cứ phải chia ra tay, chân,đầu, não, hàm, cơ, xương, tóc, máu, mạch.... làm chi để phức tạp hóa. Sau đó là cơ hội so sánh sắc đẹp lẫn nhau, "mũi tôi cao hơn mũi anh, nhưng mắt tôi thì lại bé". Để rồi mỗi lần chúng ta có bịnh tật ốm đau gì lại tá hỏa lên không biết làm như thế nào, rồi lại bắt đầu từ đâu, và kết thức là như thế nào.
Có lẽ sự phức tạp cơ bản nhất là cấu tạo cơ thể con người.

Đúng một tuần sau vụ tai nạn mới nhất.
Tổng cộng thiệt hại cho đến hiện nay: cằm bị khâu chục mũi trong ngoài, môi thì ít hơn. Đầu gối trầy sâu và nặng. 2 răng bị gãy. Lệch xương hàm (do nguy nhân gì thì chưa rõ, thứ hai này mới đi khám, có thể bị gãy hoặc lệch khớp). Không tắm được 1 tuần, gội đầu được 1 lần. :)), súc miệng bằng nước muối và ăn bằng ống hút.
Lòng bây giờ thì lúc nào cũng niệm là phải lạc quan. Dù gì thì vẫn đỡ hơn 2 năm trước.

Ngoài cái đau đớn từ vết thương đem lại thì tôi khá là thích thú khoảng thời gian này.
Tha hồ lười thoải mái mà chẳng sợ ai trách móc gì. Có thể tự cho phép bản thân nằm xem tivi nguyên 1 ngày, hay tha hồ sai vặt 2 đứa em. Mới nhất là cuốn sách Tiếng chim hót trong bụi mận gai được tiêu thụ trong 2 ngày....
Chưa kể là có quá nhều thời gian rỗi, đến mức nằm suy nghĩ vẫn vơ về thế giới, vũ trụ, con người và thiên nhiên, các thế lực siêu nhiên. Các câu hỏi điên rồ cứ thế mà bật ra: Làm cách nào có thể vừa đi ị và học bài được? Tại sao trên đời này không có Siêu Nhân? Nếu có sức mạnh gọi là Siêu Tốc Độ thì cơ thể phải có những chịu đựng gì? Làm sao có thể đọc sách trong bóng tối? Hay có câu thần chú nào giúp người ta ngủ một cách nhanh chóng nhất? ...
Nhưng trên hết, đây là một cơ hội tuyệt vời để bản thân hểu rõ hơn về những người xung quanh, từ người thân trong gia đình, đến bạn bè. Chả phải cố nhân đã nói "Có nạn mới hiểu lòng nhau" sao? :) May mắn là người ở nửa bên kia trái đất vẫn hỏi thăm đều đặn, cho nên niềm vui thú duy nhất trong ngày là "viết mail".

"Con người sinh ra để chịu đựng sự hành hạ của những nỗi đau nối tiếp nhau." Câu này có vẻ đúng trong thời điểm này nhỉ :) (Tất nhiên là theo nghĩa đen)

1 comment:

  1. đừng lo. tui cũng lật 1 cú trên đường đèo bảo lộc. nằm 2 tháng.

    giờ lại thấy nhớ quãng thời gian nằm yên và quan sát đó lắm.

    ReplyDelete