Tôi bước đi trên một nơi chẳng phân biệt được đâu là đất đâu là những nấm mồ. Họa may chỉ dựa vào nén nhang còn sót lại trên mặt đất. Trong cả chục nấm mồ chỉ có vài cái có bia mộ, còn lại chỉ là ụ đất nhỏ.
Dưới chân tôi là hang đống xương vụn vãi, đã được phân hủy 1 một phần nhờ thời gian mà tôi cá là chẳng phân biệt được ai với ai vì không hòm chôn cất.
Kết thúc đời người bắng một ụ đất nhỏ để rồi sau này có những người như tôi vô tình bước nên chiếc giường ngàn thu đó.
Tự dưng tôi nhớ đến câu nói
“Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa thì ngồi quét lá đa”
Thật vậy ư?



No comments:
Post a Comment