
ĐỪNG ĐỌC nếu bạn chỉ xem đây là 1 cuộc dạo chơi, xem qua đường.
Tôi viết bài này về gia đình tôi nhưng lại cho tôi, khi viết ra thì cái gì đó trong lòng tôi được giải tỏa, giống như là giảm stress, mặc dù chẳng có stress gì cả (đôi khi tôi cũng không biết mình nói gì nữa)
TÔI VÀ GIA ĐÌNH TÔI
BA
Qúa khứ là quá khứ, không có gì trên đời có thể đem quá khứ thành hiện tại. Nhưng tôi biết, nếu có thể thay đổi quá khứ, ba tôi sẽ không lấy mẹ tôi và có tôi. Lúc ấy, ông quá trẻ và đã quyết định sai lầm, một sai lầm lớn đến mức bẻ quặt cuộc đời ông theo 1 hướng khác mà tôi nghĩ là tệ hại hơn. Ông đã làm chủ một gia đình không đúng lúc mà khi sửa chữa lại vẫn có 1 hậu quả: đó là tôi. Ba tôi không có chuẩn bị tâm lý “làm cha” khi mẹ tôi mang thai. Nghe mẹ kể, khi bà chuyển dạ, gia đình 2 bên có mặt đầy đủ nội, ngoại, dì, cô, chú, bác… trừ ba tôi. Lý do? “sợ”, vì cái gì thì tôi không rõ.
Bây giờ ông đang học “làm cha” từ người con thứ của ông, em cùng cha khác mẹ của tôi. Có thể khi đứng cạnh tôi, ông không thấy “bóng cha là bức tường dài và vững chãi” nên ông càng tránh gặp tôi càng nhiều càng tốt. Tình cha con chúng tôi chỉ dừng lại ở những mẩu tin nhắn, cuộc điện thoại ngắn ngủi vì mục đích lớn lao: TIỀN, tiền tiêu vặt hàng tháng, tiền học. TIỀN là lý do chúng tôi liên lạc thường xuyên với nhau mà phần lớn người chủ động là tôi. Nếu 1 ngày nào đó trong tương lai, tôi có thể tự nuôi sống lấy bản thân thì tự hỏi cái gì sẽ giữ liên lạc giữa ba và tôi?
Ba có thể mãi mãi là ba, nhưng với tôi, ba không phải là tất cả, chỉ là 1 người lớn chưa đủ trưởng thành để làm ba.
MẸ
Mẹ tôi bình thường như bao bà mẹ khác trên đời. Bà vẫn yêu thương tôi theo 1 cách nào đó của bà, vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tin tức, vẫn cho tôi tiền tiêu vặt hàng tháng đầy đủ, vẫn lo lắng khi tôi gặp chuyện gì, vẫn đôi khi dắt tôi đi mua sắm, vẫn lắng nghe các đòi hỏi của tôi dù lắm khi không thực hiện.
Tuy thế, bà từng bảo chưa bao giờ hối hận khi chia tay ba tôi. Có thể lắm chứ. Khi 1 người đang đau khổ thì họ sẵn sàng từ bỏ để kiếm một hạnh phúc mới. Mẹ tôi cũng thế và tôi mừng bà đã làm được.
Đôi khi tôi hỏi bản thân, ví bản thân là mẹ mình. Liệu mẹ có hối hận không khi cho con một tuổi thơ không trọn vẹn? Liệu mẹ có hối hận không khi bỏ con lại một mình ở quê ngoại để tới bên miền hạnh phúc mới? Liệu mẹ có hối hận không khi con có thể sống nhiểu năm xa mẹ mà vẫn không hề nhớ tới gương mặt mẹ? Liệu mẹ có hối hận không khi cho con những buổi tan trường không chờ đợi? và liệu mẹ có hối hận không khi cho con những đêm mở to mắt? Bản thân tôi trả lời: có thể không lắm chứ.
GIA ĐÌNH TÔI
Đó là một gia đình lớn với nhiều gia đình nhỏ nằm len lỏi. 3 người : tôi, mẹ và ba là một gia đình nhỏ trong cái tập thể đó. Khi ba mẹ đã rẽ ngang, mỗi người đi về một hướng khác nhau thì tôi dừng lại ở cái ngã ba. Đôi khi tôi chạy về phía ba, thỉnh thoảng lại lùi về bên mẹ. Đó là cái đặc quyền mà chỉ có mình tôi mới có thể. Tự hào chăng?
Tôi nhớ luôn có một cạnh tranh ngầm giữa 2 nhà nội ngoại mà tôi là trọng tài. Câu hỏi luôn được đặt ra cho tôi “con yêu mẹ nhiều hơn ba hay ba nhiều hơn mẹ”. Nhà nội thì giải thích tại sao ba vĩ đại hơn mẹ còn nhà ngoại lại lý giài lý do mẹ tốt đẹp hơn ba. Mỗi bên đều có những lý do thật hay, thật đẹp mà chỉ có họ mới nghĩ ra. Thật sự lúc đó tôi quá nhỏ để hiểu mỗi bên nói về cái gì, chỉ nghe tiếng “rít, rít, rí..” từ miệng mỗi người, cái âm thanh giống như phát ra từ miệng con rắn trong chương trình thế giới động vật trên ti vi. Rít, rít, rít… mỗi bên cúng rót, rít, rít… Nhiệm vụ trọng tài của tôi là hòa giải cuộc cạnh tranh mỗi lần bằng cụm từ “con không biết” Đó chỉ là nghỉ giải lao giữa hiệp mà sau đó 2 bên lại chiến đấu cật lực hơn. Cuộc cạnh tranh càng ngày càng leo thang và kéo dài tưởng chừng như vô tận. Đến bây giờ tôi cũng không nhớ được nó kết thúc khi nào và như thế nào nữa.
Nếu lại hỏi bản thân, tôi hạnh phúc hay đau khổ khi có một gia đình như thế? Câu trả lời vẫn là “ không biết”. Thật cảm ơn tạo hóa khi đã ban cho tôi một trí nhớ không quá tốt. Kí ức về tuổi thơ chỉ là một màu xam xám mơ hồ không rõ nét nên tôi không có nhiều xúc cảm về nó.
Đôi lúc tôi vẫn ganh tị với đám bạn, vẫn thèm được ba chở đi học, vẫn thèm được mẹ ôm vào lòng, vẫn thèm những buổi ăn tối đầy đủ cả nhà, vẫn thèm lời động viên của 2 người khi tôi vấp ngã. Tuy thế tôi biết cuộc đời là những mảng màu nhỏ ghép lại và tôi phải chấp nhận mảnh đời của mình_ một màu xam xám mơ hồ.
GIA ĐÌNH_ một từ gồm 2 tiếng_ nghe thật đơn giản mà tôi vẫn không thể nào giải thích một cách trọn vẹn và hợp lý được cho đến tận bây giờ
2239261107
doi khi nhu the lai hay !
ReplyDeleteVon' di ban. da rat manh. me va ngi. luc. ngay tu be roi ...
:)
vui ve voi hien tai... cu`ng nhau tien toi tuong lai... nhung m da noi ... qua khu da la qua khu...qua khu ko vui thi dung nen nho la`m gi`... hay de no lun la` 1 ki niem hay dai loai la` 1 thu gi` do... lau lau lay ra ngam choi vay thui... xong rui cat vao... cha bit lam gi voi no...^^... vui ve nhu m da tung... m con xung dang hon nhung gi m nhan bay gio`... ^^
ReplyDeletekhong ai hieu duoc noi dau cua nguoi kha'c chi tha^'m thi'a noi dau cua ban than minh thoi...
ReplyDeletemong rằng bạn sẽ mạnh mẽ, đủ tự tin để buwóc tiếp con đường của mình. Cám ơn bạn, vì bạn mà tôi đã hiểu ra rất nhiều...cám ơn
ReplyDeletemình sẽ không bao giờ viết 1 bài như thế này nữa dù nó có hay đến thế nào
ReplyDelete